Mọi người hoan hô ầm ĩ Phương ôm chầm lấy Tuấn Anh khóc
-Ngốc ạ, khóc gì chứ chúng ta nên vui, may là anh đến kịp muộn chút nữa là phải mua vé máy bay sang Pháp rồi.
-Còn đùa cợt được hả? Cậu chắc sẽ không ghen với Jonh chứ vì…..
Phương sụt sùi
-Anh sẽ ngày ngày cảm ơn anh ấy vì đã cứu em, để hôm nay anh có thể bên em. Chúng ta sẽ cùng nhớ về ânh ấy
Phương mỉm cười gật đầu trái tim lạnh ngắt của cô lại một lần nữa được sưởi ấm, tận trong lòng thứ tình cảm kì lạ cứ lớn dần lên tạo cho cô một niềm tin về tình yêu, về một cuộc sống hạnh phúc….
-Cho hỏi hai bạn có cảm nhận thấy sự tồn tại của cả trăm ngàn người đang ở đây không thế.
Phương ngượng ngịu cúi gằm mặt xuống, mũi dày di di trên mặt sàn
Tuấn Anh lườm Hiếu.
“Đồ phá đám”
“Không phải anh nói cho chú biết thì liệu vợ chú còn ở đây không? Dám thái độ với anh à?”
-Về thôi. Phương rứt rứt ống tay áo Tuấn Anh
Anh nhìn cô dịu dàng, cô cũng có rất nhiều cử chỉ đáng yêu đấy chứ!
-Sao thế mặt em dính gì à? Phương nhíu mày
-Không, không phải…. hì hì…chúng ta về thôi
*******-
Cả lũ quỷ cùng nhau tới nhà hàng làm một bữa ra trò để mừng bạn Tuấn Anh thoát kiếp FA
Nó chạm cốc với Phương
-chúc mừng mày trở về
-Cám ơn.
Nó là một thằng con trai tốt
Phương không đáp, cô uống cạn ly rượu rồi xoay xoay chiếc ly
-Thằng Phong cũng thế
Một vòng tay vòng qua cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/808680/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.