15.
Lâu rồi tôi không được nghe giọng nói của cậu ấy, cũng rất lâu không nhìn thấy cậu ấy.
Không nhịn được tiến về phía trước, nhìn cậu ấy kỹ hơn.
“Gầy quá.” Lạc Hành Huyên trong ống kính thở dài, “Đào tạo vất vả lắm sao?”
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Là ý gì chứ?” Cậu ấy cười khẽ.
“Cậu bảo ý gì chứ?” Vành tai tôi hơi đỏ lên, nhưng tôi vẫn kiên quyết nói, “Sao cậu lại gọi tôi như vậy?”
Lạc Hành Huyên chưa kịp trả lời, ngoài màn hình truyền đến một tiếng cười lạnh của mẹ cậu ấy, “Vì nó đang dụ dỗ các cô gái nhỏ.”
“Mẹ, mẹ rảnh rỗi thì ra ngoài đi, bố nấu súp đang tìm khắp nơi người nếm thử kìa.:
“Mẹ không đi, Lạc Cảnh nấu súp, choá cũng không uống nổi”
“Vậy đừng làm phiền con nói chuyện với bảo bối nữa.” Lạc Hành Huyên quay đầu lại, “Bảo bối, cách xa Tề Phi một chút, sau khi trở về anh trai sẽ giúp cậu tính sổ.”
Mẹ Lạc Hành Huyên không nhịn được, “Con còn bảo vệ người khác trước mặt mẹ à? Lạc Hành Huyên con mù sao?”
“Đúng vậy ạ, là bố di truyền.”
Mẹ cậu ấy tức giận, “Sao con lại nói chuyện với mẹ kiểu đấy?”
Tề Phi cũng tức giận, “Lạc Hành Huyên, tôi sợ cậu chắc? Cúp đây.”
Cô ấy lấy lại điện thoại, trực tiếp tắt gọi video đi, sau đó quay đầu nhìn tôi, “Hai người đang hẹn hò sao?”
Tôi do dự một lát, rồi thẳng thắn nói, “Không biết nữa, có điều tôi thật sự thích cậu ấy.”
Tề Phi hình như không ngờ tới tôi lại thẳng thắn như vậy, cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-bien-thai-cua-anh/490064/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.