1,
Lạc Hành Huyên, bạn cùng bàn của tôi, đang khát nước, đưa cho tôi năm tệ để mua một chai Evian*.
(*) nước khoáng thiên nhiên từ dãy núi Apls.
Còn tôi là Nhan Trú, một người nghèo, ngay cả mua giấy nháp cũng phải lên Pinxixi.
Chỉ trong vòng ba ngày từ khi chúng tôi được xếp ngồi cùng bàn, cậu ấy đã quen với việc đối xử với tôi như một người sai vặt.
“Giúp tôi mua một chai nước đi.”
“Bữa sáng thì vẫn là bánh bao nhỏ với sữa đậu nành.”
Đều là “cá cửu lậu*”, sao tôi phải ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy chứ?
(*) 九漏鱼 - trong đó 九 viết tắt 九年义务教育 (giáo dục bắt buộc chín năm),và 漏鱼 là viết tắt của 漏网之鱼 (cá lọt khỏi lưới). Theo nghĩa đen là chỉ những người chưa hoàn thành giáo dục bắt buộc chín năm.
Vẫn là vì tiền thôi.
Buổi tối tự học đầu tiên, vì tôi mượn cuốn sách của cậu ấy mà làm rơi cây bút kẹp ở trong.
Đầu bút hướng xuống đất, ngay lập tức bị tòe ngòi.
Mặc dù Lạc Hành Huyên chỉ xua tay, nhẹ nhàng nói ở nhà vẫn còn mười mấy cái.
Nhưng Cương Tử ở bàn sau lại hô lớn, “Anh Lạc hào phóng quá, cái bút này chắc phải mấy vạn.”
Một cây bút giá hàng vạn tệ.
Tôi gần như muốn xỉu, bán hết gia tài của tôi đi chắc cũng không đủ.
Bồn chồn bất an mấy ngày liền, vắt óc suy nghĩ cũng không kiếm đâu được mấy vạn tệ, tôi chỉ còn cách nói chuyện với Lạc Hành Huyên, “Tôi viết giấy ghi nợ đưa cho cậu nhé, tôi sẽ trả dần dần.”
Cậu ấy tay chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-bien-thai-cua-anh/490067/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.