Sau khi Ngưng Sa Tử rời đi, đệ tử trấn giữ cửa thứ sáu tới đưa Mộ Giai Nam đi trị thương, người đó cũng nói rõ với nàng uy lực của “Ngưng phái cầm sát”, bị nội thương ít nhất phải điều trị năm ba ngày mới hồi phục như cũ.
Mộ Giai Nam vì muốn Ngưu Nữu Nữu an tâm, hắn cố nén đau đớn trong bụng, ra vẻ dường như không có việc gì vừa đi vừa nói cười. Trong một khắc cửa phòng tĩnh dưỡng đóng lại, Mộ Giai Nam liền dựa vào ván cửa… Mộ Giai Nam đã mất khí lực, hắn vén vạt áo nhìn bên trong ngực, một vết thương sắc nhỏ từ đầu vai kéo dài đến xương sườn, Mộ Giai Nam hít một ngụm khí lớn, loại đau đớn này như vậy gãy xương sườn. Nhưng so với đau gãy xương càng đau hơn mấy trăm lần, ngay cả hô hấp rất nhỏ cũng cảm thấy không khoẻ.
Giờ phút này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Mộ Giai Nam vội vàng buông vạt áo xuống, gượng người đứng lên… Khi Thu Anh Đào đẩy cửa vào, chỉ thấy Mộ Giai Nam đang ngồi bên cạnh bàn uống trà…
“Ngươi trước khi vào phòng phải gõ cửa chứ!” Mộ Giai Nam chậm rãi chỉ trích nói.
Mà Thu Anh Đào không thèm đáp lại, nàng lập tức đi đến bên cạnh Mộ Giai Nam, trực tiếp kéo vạt áo hắn, Mộ Giai Nam ra vẻ khẩn trương che ngực, bộ dáng hắn như trốn sắc lang, hai bàn tay ôm chặt trước ngực: “Ngươi muốn làm gì? Ta không phải là người tùy tiện, ta muốn giữ mình trong sạch a…”
Thu Anh Đào không rảnh nghe hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-cam-choc-hong-tran/821081/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.