Hai người bình an vô sự trong hai ngày đường tiếp theo, lục y cô nương kia cũng không xuất hiện quấy rối nữa. Lúc này hai người chỉ cần vượt qua một khe núi là đến chân núi Yến Hoàn Sơn, Thu Anh Đào chân đi cà nhắc nhìn ra xa… Này dòng sông chín khúc uốn quanh, nước sông trong suốt, hai bên vách đá sừng sững, trên bờ sông cũng không có đường đi, cho nên đi thuyền là phương tiện giao thông duy nhất.
“Đi lên.” Mộ Giai Nam mua được bè gỗ từ một người lái đò, chỉ vì lái đò không chịu đưa bọn họ lên Yến Hoàn Sơn.
Lái đò trong lúc thu bạc còn luôn miệng dặn dò, vượt qua khúc sông nhỏ này sẽ gặp một con sông lớn, đây là con đường đi Yến Hoàn Sơn, trên sông dày đặc sương mù, mà trong sương mù lượn lờ rất dễ lạc phương hướng, dân chúng hai bên bờ sông khi đi vào đây đều bị mất tích, cho nên bọn họ rất kiêng kỵ mà tránh xa. Nhưng cũng có rất nhiều võ lâm nhân sĩ không sợ mà đi Yến Hoàn Sơn, y làm lái đò đã lâu năm, cũng thấy qua rất nhiều việc, những hào kiệt có thể sống mà trở ra không có mấy người, cho nên bình thường những người lái đò cũng không tới gần con sông đó, người lái đò tỏ vẻ hai người họ đi chuyến này sẽ dữ nhiều lành ít.
Người dọa chết người mà, Thu Anh Đào nghe vậy hai chân mềm nhũn ra, nhưng thấy Mộ Giai Nam thần sắc bình tĩnh, nàng cũng có chút ngượng ngùng, nàng từ chỗ thôn phụ mua hơn ba mươi cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-cam-choc-hong-tran/821091/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.