Đợi xe ngựa của tiêu cục đi xa, Thu Anh Đào không khách khí đẩy mạnh Mộ Giai Nam, Mộ Giai Nam không thèm tránh, thong thả kêu “Ối á á…” lùi về phía sau, nhưng hắn quên miệng vết thương trên vai còn chưa lành hẳn, bị đau đến nhăn mày: “Ngươi bày ra trăm phương nghìn kế để mọi người đi hết, có mục đích gì?…” 
Đã biết lại còn giả bộ hồ đồ! Thu Anh Đào nhặt một nhánh cây viết xuống đất: Đây là lần đầu ta đi áp tiêu, ngươi đừng làm âm hồn không tan lẽo đẽo đi theo ta có được không? Ta không muốn có chút liên quan gì với sơn tặc hết! 
Mộ Giai Nam ung dung ngồi xuống, ngầm hiểu gật đầu: “Đã như thế, bản trại chủ sẽ ra lệnh cho thủ hạ cứ xông lên cướp, tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình với Ngưu thị tiêu cục rồi?” 
“…” Thu Anh Đào nhớ lại từng đợt từng đợt sơn tặc không dứt, trong lòng chán nản rối loạn viết: rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào đây! 
“Không muốn thế nào hết, trên đường gặp người quen thì chào hỏi thôi, ngươi làm gì mà kích động thế?” Mộ Giai Nam có thể cảm thấy Ngưu Tiểu Nữu khó chịu với mình, chỉ vì thân phận hắn là sơn tặc sao? 
Vẻ mặt Thu Anh Đào trầm xuống, cứng rắn không được thì mềm dẻo vậy: xin ngươi tha cho ta đi, Thất Vương gia là nhi tử của Hoàng Thượng đấy, nếu biết Ngưu thị tiêu cục nhập bọn với sơn tặc sẽ phiền phức to mất. 
Mộ Giai Nam thấy nàng cầu xin tội nghiệp, cười tủm tỉm sờ cằm, rồi lại hỏi một 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-cam-choc-hong-tran/821109/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.