Mộ Giai Namđứng cách khoảng một xích (~0,33m),phát ra mệnh lệnh cách biệt một trời một vực với sự nho nhã lễ độ của hắn: “Cởi bỏ hai nút áo trên cùng.”
Thu Anh Đào mắt mở to, thuận tay ném bánh bao về phía Mộ Giai Nam, trong mắt tràn ngập khinh bỉ.
Mộ GiaiNamnghiêng người tránh được ngồi xuống cạnh giường, khoanh tay trước ngực nghiêm túc nói: “Bản trại chủ không có ý khinh bạc cô nương, nghe lời, mau cởi đi, liếc mắt nhìn một cái rồi mặc vào. . . . . .”
“. . . . . .” Thu Anh Đào một tay nắm chặt cổ áo một tay đập cửa, đúng là kêu trời trời không thấu mà, huống chi nàng còn không thể kêu cứu mạng. Mộ GiaiNamđợi một lúc vẫn thấy nàng ko bắt đầu cởi, chỉ hoảng hốt lo sợ liên tục đập cửa, mà lúc này ván cửa đã có xu hướng gãy nát . . . . . . Sao hắn lại quên sức lực nàng lớn hơn trâu chứ? Mộ GiaiNamchậm rãi tiến về trước, sau đó nâng hai tay: “Cô nương đã không muốn phối hợp, thì bản trại chủ đành phải tự mình ra tay. . . . . .” Hắn vừa nói vừa tiến lên, Thu Anh Đào hai tay che ngực, nhảy loạn khắp phòng. . . . . . Mộ GiaiNamđứng lặng ở giữa phòng, nhìn nàng chạy như điên cứ một vòng lại một vòng, đanh phải tốt bụng nhắc nhở: “Chạy như vậy sẽ bị choáng váng.”
Lời nói còn chưa dứt, Thu Anh Đào đã lảo đảo hai mắt mờ mịt, chân mềm nhũn nghiêng người tới cạnh bàn, một tay ấn huyệt thái dương, một tay chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-cam-choc-hong-tran/821117/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.