Thiên Ân cũng đứng lặng người một thời gian. Trong chén cháo đó chứa 1 phần công sức, 9 phần còn lại là tình cảm của anh. Thiên Ân đã rất chuyên tâm nấu cháo, thế nhưng chén cháo lại bị vứt bỏ, như thể thứ tình cảm của anh đã bị vứt bỏ. Đột nhiên cảm thấy bản thân anh có một sự tổn thương không hề nhẹ. Và Tiểu Anh cũng đã hiểu điều ấy, cũng biết bản thân mình đã quá tay rồi nhưng lại chẳng biết phải làm gì để chuộc lỗi
Thiên Ân đứng lặng người nhìn chén cháo văng xuống nền nhà một thời gian sau đó lại lặng lẽ cúi người chuẩn bị lau dọn những thứ đó. Nhưng chỉ khi anh vừa xoay người thì Tiểu Anh đã nhanh chóng bước xuống giường, từ phía sau lưng lại ôm chầm lấy thân thể của anh.
_Thiên Ân, thật xin lỗi
_...
_Anh đừng giận có được không
_...
_Tôi thật không cố ý mà, tôi biết mình sai rồi. Anh... anh đừng giận mà... xin anh...
Những câu nói sau của cô lại hay bị đứt quãng vì vốn dĩ Tiểu Anh đang khóc tới mức ướt áo của anh. Thiên Ân đương nhiên cũng có thể cảm nhận được điều này, phải nói là rất rõ
Thiên Ân tách hai tay cô khỏi eo mình ra, sau đó nhẹ nhàng xoay người lại. Tiểu Anh ngước lên nhìn, chỉ thấy anh đáp trả cái nhìn của cô bằng nụ cười dịu dàng. Dịu dàng tới mức làm người khác ngây người
_Tôi không sao, cũng sẽ không giận em. Đừng khóc mà
Lời nói anh chứa đầy sự ôn nhu. Nhưng lòng Tiểu Anh vẫn không an tâm tí nào, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-em-chang-bao-gio-chiu-nghe-loi/898431/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.