Tiểu Anh ngáp dài ngáp ngắn chờ chờ đợi đợi mà chờ hoài chã nghe câu gì hết. Chỉ là người ta đang suy nghĩ câu trả lời đó thôi, có điều suy nghĩ hơi bị nhanh thôi à
Từ phía ngoài, cánh cửa đột nhiên mở ra. Thò vào trong chính là cái đầu vô duyên của Thiên Ân. Chàng ta chỉ là vào trong đây hóng chuyện thôi mà. Chỉ có điều là trong đây...
_Hai người biểu diễn kịch câm cơ à
*bẹp* - Bé dép thân yêu đang yên vị trên mặt Thiên Ân, mặt anh tối sầm luôn rồi (dép trong nhà còn đỡ đó, giày cao gót là tiêu gương mặt sáng ngời luôn rồi)
_Anh biến ra khỏi phòng tôi ngay. Ngay ngay ngay
Tiểu Anh quăng dép xong vẫn không ngừng la hét. Cô đã không ưa mặt anh rồi mà Thiên Ân cứ ám cô hoài thế cơ. Lại còn vào phòng người ta mà không thèm gõ cửa nữa cơ. Tiểu Anh cóc thèm ưa nhá
_Tôi không thèm đấy, cô làm được gì tôi nào
Thiên Ân chống tay nhìn cô đầy hách dịch. Tiểu Anh cóc sợ nhá, cô dùng dũng bưới tới gần Thiên Ân. Khi độ cao tầm gần 1m, đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn vô thức được nâng lên mà đá vào bụng anh một phát. Thiên Ân văng ra xa xa...
_Biến nhá
*rầm*
Tiểu Anh xua xua tay rồi đóng sầm cửa lại một cách "siêu nhẹ nhàng". Còn Thiên Ân ở ngoài cũng đập cửa thô bạo không kém. Đương nhiên là anh rất ức chế khi bị người khác đối xử như thế này rồi.
_Cô quá đáng lắm, có cần nặng tay đến vậy không chứ.
_Ai nặng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-em-chang-bao-gio-chiu-nghe-loi/898438/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.