Đến dự tiệc đính hôn Hoàng và Ngân, nó trang điểm nhẹ nhàng khoác tay Quốc An bước vào. Đúng là con nhà kinh doanh lớn, toàn là những người giàu có và sang trọng. Đôi giày cao gót có phần khó đi, nên lúc nào Quốc An cũng kè kè bên cạnh để đỡ nó.
Ánh mắt nó chợt dừng lại trên người đàn ông trước mặt, quá bất ngờ làm rơi ly rượu trên tay xuống làm nhiều người quay lại nhìn. Sao hắn lại có mặt ở đây cơ chứ, chẳng phải đang công tác bên Ý sao? Bàn tay nó lạnh ngắt, đã qua rất lâu rồi cứ ngỡ đã quên được nhưng khi gặp lại sao lại bần thần thế này.
-Cậu không sao chứ? Quốc An cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy hắn, có khi nào nó sẽ lại yêu hắn như xưa mà bỏ rơi cậu không.
-Không sao, mình về đi. Nó lôi Quốc An thật nhanh ra khỏi đó, nó không muốn gặp lại hắn một xíu nào.
Nó bước vội vàng lại vướng đôi giày cao gót khó đi nên mất thăng bằng ngã xuống, Quốc An đưa tay ra đỡ, còn hắn cũng nhanh tay đỡ bên còn lại.
-Em vẫn rất hậu đậu như xưa.
Vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy nhưng sao cảm thấy xa lạ quá. Nó lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Quốc An nhẹ nhàng vòng tay qua eo nó, môi nở nụ cười thân thiện.
-Lâu rồi không gặp.
-Lâu rồi không gặp. Hắn có một chút khó chịu trước hành động thân mật của hai người, chẳng lẽ trong thời gian hắn không bên cạnh nó lại đến với cậu ta, dù gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-khi-nao-em-moi-lon-day-ha/2404867/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.