Lục Hành Châu đứng ở cửa, chỉ đứng đó nhìn Dụ Thư chứ chưa có ý định để cậu vào.
Ngoài cửa sổ đèn tường chiếu sáng, nhóc ngốc trông giống như búp bê sứ này, vì đầu quá nhỏ, chiếc gối ôm trong tay dường như kéo lê trên mặt đất.
Lục Hành Châu một tay dựa vào khung cửa, trên gương mặt đẹp không có biểu tình gì, ánh mắt liền như vậy nhìn xuống Dụ Thư.
Như là một con sói con bảo vệ lãnh địa, ngậm một con thỏ con về ổ. Hắn biết rõ con thỏ này không có gì nguy hiểm, nhưng con thỏ này cũng chính là thứ chạm vào điểm mấu chốt của hắn.
Phòng ngủ là phòng tuyến cuối cùng của hắn, hắn biết mình không thể lùi bước nữa, để cái đứa ngốc này vào được.
“Vì sao không tự mình ngủ?” Hắn đứng trước mặt Dụ Thư, rất kiên nhẫn hỏi han, hắn cũng muốn biết là vì sao, chẳng lẽ là giường không thoải mái sao? Hay là chăn không đủ mềm?
Đúng là, tên nhóc ngốc này thật sự khó chiều.
Dụ Thư ôm gối ngoan ngoãn đứng đó, anh trai chưa cho mình vào, cho nên cậu không dám vào. Nhưng trong lòng lại hơi buồn bã, chẳng lẽ là anh không thích cậu.
“Hơi sợ ạ.” Dụ Thư cố gắng diễn đạt ý mình, nhưng vì không nói được câu dài, nên chỉ có thể diễn đạt ý tứ một cách đơn giản nhất, bản thân thấy sợ hãi, không dám ngủ một mình.
Lục Hành Châu cúi đầu nhìn cậu, ngón tay nắm chặt lấy khung cửa, cuối cùng cũng không đành lòng, hắn không nói gì, đang nghĩ cách từ chối cái phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839568/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.