Lâm Bân Bân còn nhỏ, bị bắt gặp nói xấu người khác thì sợ hãi.
Vừa thấy là một đứa bé con, lại cảm thấy mất mặt, cậu ta lập tức ưỡn ngực lên, có chút khinh thường: "Mày không phải là em trai của Lục Hành Châu sao?"
Dụ Thư trước đây từng theo Lục Hành Châu đến lớp học hai ngày, nên bạn học của Lục Hành Châu đều nhận ra cậu bé.
Mặt cậu bé đỏ bừng, trông rất dữ tợn.
Chỉ là cậu bé nhỏ quá, Lâm Bân Bân dù hư cũng không thể ra tay được. Ỷ vào lợi thế chiều cao, cậu ta đứng đó, nói: "Thật là coi người ta là anh trai của mày à, người ta họ Lục, mày họ gì?"
Câu này thật sự là chạm vào nỗi đau của Dụ Thư, cậu bé còn nhỏ, không biết cãi nhau. Cậu chỉ là bản năng muốn bảo vệ anh trai của mình, giờ lại bị người ta nói Lục Hành Châu không phải là anh trai của cậu.
Mắt cậu bé đỏ hoe, nhưng vẫn tự nhủ với mình, không được khóc. Cãi nhau mà khóc là thua, cậu bé không sai, cậu không thể thua!
"Em họ Dụ!" Cậu bé lớn tiếng trả lời: "Anh còn muốn tranh anh trai với em sao!"
Dựa vào cái gì mà nói anh Hành Thuyên không phải là anh trai của cậu chứ.
Lâm Bân Bân hoàn toàn không hiểu mạch não của trẻ con, ai thèm Lục Hành Châu làm anh trai mình chứ!
"Được rồi được rồi." Bạn học của Lâm Bân Bân kéo cậu ta lại, nhỏ giọng khuyên: "Đừng chọc thằng nhóc ấy, Lục Hành Châu lúc đó cưng nó lắm, chọc khóc về Lục Hành Châu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839582/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.