Kể từ khi nhận Dụ Thư về nhà, Lâm Duyệt chưa từng thấy cậu bé khóc khổ sở như vậy.
Dụ Thư rất hiểu chuyện, tuy rằng vì còn nhỏ tuổi, vẫn sẽ khóc nhè, nhưng khi khóc là im lặng, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, mỗi lần khóc đều rất ngoan.
Có lẽ vì đau lòng, lại thật sự không muốn người khác thêm phiền phức, cho nên mỗi lần khóc đều là lặng lẽ rơi lệ.
Đây là lần đầu tiên Lâm Duyệt nhìn thấy Dụ Thư khóc thành tiếng như vậy.
Cô lập tức luống cuống, cúi người bế Dụ Thư lên: "Ngoan, không phải đã nói không khóc sao?"
"Oa oa oa......" Dụ Thư khóc nức nở, cố gắng nói: "Dì cũng chưa nói anh trai thật sự đi rồi oa oa oa......"
Lâm Duyệt vừa đau lòng vừa buồn cười, lòng đều theo Dụ Thư mà xao xuyến, cô giúp Dụ Thư lau nước mắt, dỗ dành: "Ngoan nào Dụ Bảo, đừng khóc, đừng khóc. Anh trai con mấy ngày nữa sẽ về."
"Tính tình xấu hoắc của anh ấy với con cũng không tốt, có dì ở đây với con."
"Anh tốt." Dụ Thư vừa khóc vừa bênh vực cho anh trai.
Lâm Duyệt thật sự rất đau lòng, lại dỗ dành: "Nếu con không khóc, dì sẽ cho con gọi điện thoại cho anh trai, con có thể nói chuyện với anh."
Dụ Thư không tiếp xúc với đồ điện tử, nhưng cũng biết thông qua điện thoại di động là có thể nói chuyện.
Cậu bé sụt sịt hai cái, quả nhiên không khóc nữa.
Lâm Duyệt nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm quả nhiên là trẻ con.
Lục Hành Châu dù sao cũng là đi trị liệu, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839589/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.