Dụ Thư là được anh trai nhặt được!
Dương Thạc thấy mình hết lần này đến lần khác giẫm phải mìn, suýt nữa chọc cho cậu bạn cùng bàn nhỏ khóc, bản thân cũng không kịp buồn, muốn an ủi bạn nhưng lại không biết phải nói gì, gấp đến mức muốn nói mà không dám.
Rốt cuộc, những gì cậu bé vừa nói đều là những câu giẫm mìn.
Dụ Thư có tính cách đặc biệt tốt, cũng rất biết cách dỗ dành cậu bé. Nhưng bây giờ, cậu thực sự thấy vô cùng khổ sở, bởi vì đột nhiên nhận ra rằng, dường như quan hệ giữa mình và anh cũng không thân thiết đến mức không thể tách rời.
Nước mắt lưng tròng, cậu cúi đầu, còn chưa kịp rơi nước mắt thì đột nhiên nghe thấy giọng anh trai:“Dụ Thư.”
Cậu lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy Lục Hành Châu đang đứng ở cửa lớp. Lục Hành Châu mặc đồng phục chính quy, đứng đó tạo cho người khác cảm giác rất an toàn.
Thế rồi nước mắt “xoạch” một cái rơi xuống, giống như một đứa trẻ bị uất ức gặp được người thân cận nhất của mình, càng thêm tủi thân, cậu lập tức chạy tới:
“Anh ơi.”
Nhìn thấy cậu khóc, Lục Hành Châu nhíu chặt mày. Tuy rằng hắn vẫn luôn gọi cậu là “ nhóc mít ướt”, nhưng thực ra rất hiếm khi thấy Dụ Thư khóc thảm thương như vậy.
“Khóc cái gì?” Hắn đưa tay lau nước mắt cho Dụ Thư, nghĩ thầm: Ba hắn tốt đến vậy sao? Chỉ họp phụ huynh một chút đã có thể khiến nhóc mít ướt cảm động đến mức này?
Lúc trước tách ra cũng chẳng thấy khóc, vậy mà mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839593/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.