Mùa hè chạng vạng vẫn khô nóng như thường lệ, mở điều hòa rồi mà vẫn không xua nổi cái nóng trong lòng.
Chiếc laptop đặt trên bàn học quá dễ gây chú ý, không cần cố tình nhìn, nội dung trên màn hình cũng cứ thế đập vào mắt.
Dụ Thư bản năng thấy chột dạ, lén xem ảnh chụp của anh trai, kiểu gì cũng không bình thường. Huống hồ, anh còn đang ngồi ngay đây. Vừa nhận ra, cậu lập tức nhào người qua, “bốp” một cái đóng máy tính lại.
Vốn dĩ chỉ là đứng bên cạnh hóng chuyện, khoảng cách đến máy tính còn một đoạn, nhưng vì cú nhào người bất ngờ, mông vẫn ngồi trên đệm, áo bị kéo lên theo động tác, để lộ ra đoạn eo trắng nõn.
Lục Hành Châu giống như nhà sư nhập định, ngồi yên bất động, cứ thế nhìn Dụ Thư như làm chuyện xấu, vội vàng bò qua đóng máy tính.
Khoảng cách quá gần, thậm chí còn đè lên chân anh trai. Hương bạc hà thoang thoảng nơi đầu mũi, là mùi trên người anh.
Dụ Thư sững lại hai giây, rồi mới ý thức được dáng vẻ của mình lúc này thật ngu ngốc, vốn chẳng có gì, nhìn vào lại cứ như là có gì.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ... Ve ngoài cửa sổ kêu râm ran, trán cậu rịn một lớp mồ hôi mỏng. Không biết có nên chủ động giải thích không.
Lục Hành Châu không nói gì, hắn đúng là đã thấy, nhưng cũng chẳng cảm thấy mấy tấm ảnh Tạ Triết gửi cho Dụ Thư có gì gọi là đẹp. Vậy rốt cuộc, đẹp ở chỗ nào chứ?
Trọng lượng trên đùi rất nhẹ, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839612/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.