Vì sợ Dụ Thư cử động lung tung, Lục Hành Châu đè cậu rất nhẹ. Giường của Lục Hành Châu rất lớn, hai nam sinh ngủ cũng chẳng hề chật chội.
Bị tin tức kia ngắt quãng chốc lát rồi trôi qua, Dụ Thư lại hoàn toàn không buồn ngủ. Trên môi dường như vẫn còn lưu lại cảm giác của nụ hôn vừa rồi.
Tê tê, tê dại, Dụ Thư muốn đưa tay chạm thử, nhưng vì đang bị Lục Hành Châu ôm nên không dám cử động.
Vừa rồi anh hình như hơi dữ một chút, Dụ Thư muộn màng nghĩ. Trước giờ cậu chưa từng thấy Lục Hành Châu biểu hiện ra ha.m m.uốn chiếm hữu rõ ràng với bất cứ thứ gì, dù là bạn bè hay gì khác, anh luôn luôn tỏ ra lạnh nhạt.
Anh không ham mê hưởng thụ vật chất, đồ vật có hay không cũng chẳng sao. Cho nên Dụ Thư chưa từng thấy anh như vậy.
Như thể muốn chiếm trọn hơi thở của cậu.
“Đang nghĩ gì vậy?” Giọng của Lục Hành Châu cắt ngang dòng suy nghĩ của Dụ Thư, hắn hơi cựa mình, đổi tư thế: “Vừa rồi dọa em à?”
Đêm thu rất lạnh, có thể nghe loáng thoáng tiếng gió ngoài kia, nhưng Dụ Thư lại không thấy lạnh chút nào. Mũi ngập tràn hơi thở trên người anh trai, sạch sẽ, mát lạnh, mùi hương dễ chịu này từ bé đến lớn đều cho cậu cảm giác an toàn.
Không biết có phải vì đêm quá dịu dàng hay không, mà giọng anh cũng nghe thật dịu dàng.
“Anh đừng coi em nhát gan như vậy.” Dụ Thư nhỏ giọng phản bác: “Chỉ là em thấy, anh không giống trước kia.”
Động tác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839626/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.