Câu nói kia vừa buông xuống, trong chớp mắt, cả bàn cơm rơi vào im lặng suốt hai ba giây.
Tim Dụ Thư đập mạnh đến nghẹt một nhịp, toàn thân máu như đồng loạt dồn lên, ồ ạt tuôn trào.
Tựa như có người ném xuống một quả pháo vào mặt hồ yên tĩnh, bùng nổ ngay tức thì, sóng nước tung tóe bắn lên đầy trời.
Lần trước cũng là về đề tài này, anh từng nói qua, có anh ở đây.
Mà Lục Hành Châu chưa từng là người hứa suông. Suốt mười mấy năm qua, trừ những lần Dụ Thư bị bệnh, được anh dịu dàng dỗ dành, thì hiếm khi anh nói ra những lời dễ nghe. Nhưng anh căn bản cũng chẳng cần phải nói. Anh từng cởi áo khoác của mình giữa cơn mưa để khoác lên người Dụ Thư, từng ở cạnh khi cậu gọi điện thoại mà căng thẳng, từng bầu bạn lúc cậu ốm sốt, uống thuốc, đến bệnh viện khám bệnh.
Anh vẫn luôn ở đó.
Lần đầu tiên đi nhà trẻ, lần đầu tiên biểu diễn văn nghệ, vào tiểu học, kỳ thi tuyển sinh, thi đại học, lần đầu tiên biết yêu, thậm chí là lần đầu tiên hôn môi. Mỗi một dấu mốc quan trọng, mỗi một lần đầu quý giá trong đời cậu, anh đều có mặt.
Thế nhưng, cho dù như vậy, Dụ Thư cũng không ngờ rằng. Chính vào khoảnh khắc này, không báo trước, không rào đón, anh lại tự mình nói ra chuyện đó.
Yêu là chuyện của hai người, cậu không muốn để anh một mình gánh vác.
Dì và chú sẽ tức giận sao? Dụ Thư bắt đầu thấy căng thẳng, hơi đổi tư thế một chút, đang định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839630/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.