Nói thì nói vậy, chứ thật ra trên màn hình chẳng thấy gì cả.
Hơi nước bốc lên mờ mịt, ống kính mờ đến mức gần như không phân biệt được gì.
Nhưng một khi bắt đầu tưởng tượng, rất nhiều hình ảnh sẽ tự động xuất hiện trong đầu.
Dáng người của Lục Hành Châu rất hoàn hảo, phần bụng dưới có cơ bụng săn chắc, vì vậy mặc quần áo lên trông lúc nào cũng như người mẫu.
Rồi tiếp xuống nữa... Dụ Thư co người trong chăn, bàn tay vẫn dán cao dán vô thức động đậy. Cậu lại chui sâu vào trong ổ, che đi nửa khuôn mặt đang nóng bừng.
Bình tĩnh, bình tĩnh, Dụ Thư khẽ thở ra một hơi, phải tập quen dần mới được.
Cậu cố tỏ ra bình thản, tiếng trong chăn nghe hơi nghèn nghẹn: “Vậy là em gọi đúng lúc rồi.”
Tiếng nước chảy dần nhỏ lại rồi ngừng hẳn, hơi nước cũng tan dần. Dụ Thư tuy ngoài miệng mạnh miệng, nhưng tim lại đập thình thịch vì căng thẳng, anh tắm xong rồi.
Vừa nãy là cố nhìn mà không thấy, giờ lại sợ nếu Lục Hành Châu thật sự xuất hiện trên màn hình thì mình phải làm sao.
Cậu vẫn hay tự an ủi mình, rằng hai người là người yêu rồi, nhìn một chút cũng không sao. Hơn nữa, chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi.
Dụ Thư cố lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không dám rời đi.
Rất nhanh sau đó, trong màn hình xuất hiện bóng dáng của Lục Hành Châu, nhưng hắn đã mặc quần áo. Một bộ đồ ở nhà màu đen, tay áo xắn lên một đoạn, lộ ra cánh tay săn chắc với đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-la-doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-nuoi-toi/2839636/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.