Edit & Beta: Đoè
Ở một con phố khác, Hạ Tùng Khâu đã tìm được địa chỉ trên thẻ nhiệm vụ và đang xem màn biểu diễn múa rối bóng với Hạ Vân.
Hạ Vân rất có hứng thú với loại hình nghệ thuật này, thậm chí còn lôi từ trong túi ra một cuốn sổ phác thảo vẽ phác họa vài bức ngay tại chỗ, vẽ xong rồi cô mới nhớ ra phải đi hỏi ý kiến của người chủ.
Người biểu diễn múa rối bóng là một ông chú tầm năm sáu mươi tuổi, sau khi xem bức tranh của cô, ông ấy khen cô vẽ đẹp và hỏi Hạ Vân liệu cô có thể vẽ một bức tranh khác cho ông không.
Hạ Vân đồng ý ngay rồi hỏi lại: "Chú muốn cháu vẽ gì ạ?"
Ông chú do dự một lúc mới nói: "Cháu có thể vẽ chân dung không?"
Hạ Vân gật đầu: "Được ạ, nhưng cháu chỉ mang theo bút chì than và một quyển phác thảo nên tranh sẽ là tranh đen trắng, có được không chú?"
Ông chú vội vàng nói: "Đen trắng cũng được, đen trắng càng tốt."
Sau đó ông lại chợt nhớ ra hỏi: "Nếu không nhìn người thật thì cháu có vẽ được không?"
Hạ Vân: "Chú có ảnh chụp không ạ?"
Ông chú lắc đầu có chút thất vọng: "Không có ảnh, chưa kịp đi chụp."
Nói xong ông lại thở dài: "Nếu không được thì thôi vậy."
Hạ Vân: "Vậy chú có thể miêu tả cho cháu biết người ấy trông như thế nào không ạ? Cháu có thể vẽ thử, nếu không giống thì mong chú không trách ạ."
Hai mắt ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882558/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.