Edit & Beta: Đòe
Ông chủ cửa hàng đồ gỗ nhìn Lưu Tâm Mi mới ngoài hai mươi, rồi lại nhìn Từ Tử Kỳ năm sáu tuổi, dường như rất khó để lựa chọn nên anh dứt khoát từ bỏ, nói thẳng: "Nếu hai người đều muốn học, vậy có thể học cùng nhau luôn."
Từ Tử Kỳ hừ lạnh quay mặt đi: "Cháu không thèm học cùng với cô ấy!"
Vẻ mặt của Lưu Tâm Mi cũng không đẹp đẽ gì, cố ý nói khích Từ Tử Kỳ: "Con sợ mình học không nhanh bằng dì đúng không?"
Từ Tử Kỳ lập tức xù lông: "Ai sợ chứ?"
Thế nên cuối cùng ông chủ đã nhận cả hai người họ làm học trò.
【 Người mẹ kế này cũng tâm cơ nhỏ mọn quá đấy, không biết nhường con nhỏ một chút nào hả? 】
【 Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy khá thú vị khi nhìn mẹ kế và con riêng nhắm vào nhau 】
【 Chiến đi nào! Chiến đi nào! 】
Tiết Hoài Viễn trong quán trà không cách nào thuyết phục được ông chủ nhận nhóc làm học trò, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cậu nhóc ngập ngừng hỏi: "Bác ơi, quán còn thiếu nhân viên không ạ? Con thật sự có thể làm bất cứ việc gì."
Ông chủ nhìn người nhóc, bắt bẻ nói: "Có biết chặt củi không?"
Tiết Hoài Viễn vội vàng gật đầu: "Có!"
Ông chủ dẫn nhóc ra sân sau rồi chỉ vào đống củi chưa chặt xong trong sân: "Đi chặt củi đi, tôi sẽ không tính tiền trà của mấy người nữa."
Tiết Hoài Viễn: "Chặt hết đống này ạ?"
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882560/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.