Edit & Beta: Đòe
Vốn dĩ sau khi Đào Diệp Huy tức giận rời đi, không khí trên bàn ăn như đông cứng lại nhưng nhờ có khúc nhạc đệm của Mục Mộc mà những người khác cảm thấy đã có thể thở thông hơn.
La Chu Chu còn đang giận dỗi với bố, miệng nhỏ dẩu lên có thể treo được một can dầu, La Nghị Thần nhỏ nhẹ dỗ dành: "Bác Đào ăn xong rồi vẫn còn chút ớt tiêu xanh và thịt lợn đó, Chu Chu và em gái Nam Nam mau ăn đi."
La Chu Chu quay mặt đi, khịt mũi nói: "Con không thèm ăn đồ thừa của người khác."
La Nghị Thần bó tay bất lực: "Vậy bố lại nấu một đĩa khác cho con nhé? Nhưng bây giờ trời đã tối và cửa hàng bán thịt đã đóng cửa mất rồi."
Nơi đây không giống với thành phố lớn, người dân trong thị trấn phải về nhà khi trời tối và các cửa hàng đã đóng cửa từ lâu.
La Chu Chu bỗng nhiên càng tức giận hơn, thầm nghĩ vậy sao bố còn chia thịt cho ông bác xấu tính kia làm gì? Cô bé trợn mắt, không muốn nói chuyện với ông bố vô dụng của mình nữa. Nhưng cô bé thật sự chưa no nên không khỏi liếc nhìn món sườn kho trên bàn bên cạnh, sau đó lau lau nước mắt chạy đến bên cạnh Lưu Tâm Mi và gọi "chị" bằng giọng trong trẻo. Từ Tử Kỳ gọi chị thì có thịt ăn mà cô bé cũng muốn ăn thịt. Lưu Tâm Mi ngẩng đầu nhìn cô bé, vươn tay múc một miếng sườn to, không nóng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882569/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.