Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc nghĩ rất tốt đẹp nhưng thực tế lại nói với cậu rằng, những thứ như bình hoa cổ thon vốn là đồ khó làm, không thể học được ngay trong một sớm một chiều. Không chỉ cậu, ngay cả Hạ Tùng Khâu, một thiên tài toàn năng, cũng thất bại.
Mục Mộc nhìn đống sản phẩm thất bại xấu xí trước mặt mình và Hạ Tùng Khâu, cúi đầu xuống thở dài một hơi nặng nề.
Học làm gốm khó thật đấy.
Hay là bỏ đi.
Đợi sau này có thời gian rồi từ từ nghiên cứu, bây giờ không nên làm trò cười trước mặt bao nhiêu người thế này.
La Chu Chu nhìn thấy cảnh ấy, cuối cùng cảm giác như mình đã "gỡ gạc" lại được một chút, đắc ý tuyên bố: "Cái này là thầy làm cho chị, nó mới là đẹp nhất! Mấy người không có đâu, đúng không?"
Mục Mộc mím môi cúi đầu không nói gì, hàng mi dài rũ xuống, không biết là đang nhìn hoa văn trên sàn nhà hay cái gì khác, trông c** nh* bé và đáng thương.
La Chu Chu bỗng nhiên hơi hối hận vì vừa rồi mình cố ý khoe khoang, cô bé không muốn làm em trai xinh đẹp buồn như vậy.
Nhưng còn chưa kịp xin lỗi, cô đã thấy dì Mục xoa đầu Mục Mộc, mỉm cười nói: "Bé Mộc thích loại bình hoa này à? Mẹ làm giúp con được không?"
Đôi mắt của Mục Mộc lập tức sáng rực lên, sao cậu lại quên mất mẹ cậu đã từng học làm gốm mà!
Cậu nhóc ngay lập tức không còn trầm mặc nữa, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882578/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.