Edit & Beta: Đòe
Sau bữa trưa, Thịnh Hạo Tồn vội vã thay đồ rồi nhanh chóng ra ngoài dự họp.
Mục Vấn Lai về phòng ngủ bù, còn Mục Mộc thì bị mẹ kéo vào phòng tắm trong phòng trẻ em để tắm rửa, sau đó thoải mái leo lên chiếc giường trẻ em của mình để ngủ trưa.
Mấy ngày nay đi chơi xa, tuy rằng ngủ chung với mẹ rất vui nhưng cậu vẫn có chút nhớ chiếc giường nhỏ của mình cùng với chú gấu bông nhỏ đang chờ cậu trở về.
Mục Mộc ôm lấy chú gấu bông, đắp chăn nhỏ rồi ngủ một giấc thật ngon.
Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện trời đã gần tối, mới sáng vẫn còn nắng xanh trời trắng mây, giờ đây lại chuyển thành mây đen dày đặc. Ngoài cửa sổ, những bông hoa tử vi bị gió lớn thổi rụng đầy đất, trông như sắp có mưa lớn bất cứ lúc nào.
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn tường mờ mờ chiếu sáng, ánh sáng ảm đạm và không gian quá yên tĩnh khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Mục Mộc dụi dụi mắt, mơ màng bò dậy gọi một tiếng "Mẹ ơi", rất nhanh sau đó có tiếng gõ cửa.
Tôn Thanh Lan thấy cậu chủ nhỏ đã tỉnh thì bước vào phòng và tiện tay bật đèn lên. Căn phòng trẻ em với chủ đề đại dương xanh lập tức sáng bừng.
Dì đi tới định giúp cậu chủ nhỏ đi giày, nhưng bất chợt nghe cậu hỏi với vẻ hơi lo lắng: "Dì Lan ơi, mẹ đâu rồi ạ?"
Tôn Thanh Lan mỉm cười xoa đầu cậu chủ nhỏ: "Mẹ ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882580/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.