Edit & Beta: Đòe
Nhiếp ảnh gia nghe yêu cầu của Mục Mộc, không chút do dự đồng ý: "Tất nhiên là được."
Cô cúi người xuống, đưa ảnh vừa chụp cho cô bé Đông Phương xinh đẹp này xem, tiện thể lại khen thêm một câu: "Cháu thật sự rất xinh đẹp!"
Mục Mộc biết người cô này đã hiểu lầm mình là con gái, bị khen như vậy khiến cậu vô cùng ngượng ngùng.
Tất cả đều tại mẹ đã lừa cậu mặc váy, nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy thật xấu hổ.
Nhưng khi nhìn vào bức ảnh cô bé trong chiếc váy đỏ, Mục Mộc bỗng nhiên hiểu ra tại sao mẹ lại nhất quyết muốn lừa cậu mặc váy và tại sao ánh mắt của chị gái hôm nay nhìn cậu lại có gì đó khác lạ.
Cả anh Tùng Khâu, chị Thanh Thanh và dì Hạ, ánh mắt của họ hôm nay đều thi thoảng nhìn về phía cậu, hơn nữa ánh mắt ấy còn rất mãnh liệt, đến mức cậu muốn làm ngơ cũng không thể được.
Trước đó, cậu còn tưởng rằng mọi người đều đang cười nhạo mình nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này, cậu mới hiểu ra, thì ra mình mặc váy thật sự... thật sự cũng đẹp lắm đó chứ?
Cậu thậm chí còn có cảm giác mình có một cô em gái sinh đôi.
Ước gì cậu cũng có một cô em gái, chắc chắn em gái sẽ còn xinh đẹp hơn cậu, như thế thì những chiếc váy nhỏ mà mẹ tích trữ trong tủ sẽ không phải để đó phủ bụi nữa mà có thể cho em gái mặc, mỗi ngày đều mặc một chiếc váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882589/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.