Edit & Beta: Đòe
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Hạo Tồn lưu luyến tiễn vợ con ra sân bay, ông thậm chí còn chưa kịp tìm cơ hội nói thêm vài câu với vợ thì đã bị Mục Bội Chi đuổi về đi làm.
Mục Bội Chi ôm con trai út, mỉm cười vẫy tay với ông rồi nói: "Bố bọn nhỏ phải cố gắng làm việc kiếm nhiều tiền nhé, bây giờ anh là trụ cột của cả nhà rồi."
Thịnh Hạo Tồn vẫn muốn trốn làm, dù sao thì tiền tiết kiệm trong nhà cũng chưa tiêu hết ngay được, bây giờ ông chẳng còn hứng thú kiếm tiền nữa, chỉ muốn đi chơi với vợ con thôi.
Nhưng lần này mọi chuyện đến quá bất ngờ, ông còn chưa kịp bàn giao công việc với Phó Tổng Giám đốc Cao. Hơn nữa, đây không phải là một chuyến đi chơi một ngày ở công viên giải trí mà là đi châu Âu, không biết bao giờ mới về, nếu ông cứ thế mà đi thật, công ty chắc chắn sẽ rối tung lên mất.
Thịnh Hạo Tồn bắt đầu nghi ngờ rằng vợ cố tình không nói trước với ông, khiến ông trở tay không kịp, muốn đi theo cũng không được.
Mục Mộc nhìn khuôn mặt điển trai nhưng không biểu lộ nhiều cảm xúc của ông bô, nhận ra một chút tủi thân đáng thương, cậu có hơi áy náy, bèn nói: "Bố ơi, lần sau chúng ta lại đi chơi, con nhất định sẽ nhớ nói trước với bố!"
Lần này cậu cứ tưởng mẹ đã nói với bố rồi, không ngờ bố hoàn toàn không biết gì, đúng là thảm thật.
Nghe con trai nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882615/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.