Edit & Beta: Đòe
Mục Vấn Lai bị Thịnh Minh Quyết hỏi dồn đến mức sững sờ, không nói được một lời biện hộ nào.
Nếu là chuyện khác, dù anh trai có hung dữ thế nào, cô bé cũng sẽ phản kháng ngay, cô bé chưa bao giờ sợ cãi nhau với người khác, cãi không lại thì cãi tiếp, dù thế nào cũng không thể thua.
Nhưng bây giờ, cô bé dường như mất đi khả năng ngôn ngữ. Không chỉ không phản bác lại anh trai, mà nước mắt cũng không kiểm soát được mà tuôn trào không ngừng.
Thịnh Minh Quyết sau khi nổi giận xong, nhìn thấy cô em gái ngày thường kiêu ngạo, lạnh lùng, thậm chí có phần sắc bén của mình bỗng nhiên cúi đầu, im lặng rơi nước mắt. Vừa khóc vừa nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay hắn, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ.
Hắn thở dài bất lực, đưa tay trái không bị thương xoa nhẹ lên đầu em gái, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều: "Được rồi, không sao là tốt rồi. Sau này nhớ kỹ, dù có chuyện gì cũng không được hành động bốc đồng như vậy. An toàn là quan trọng nhất, biết chưa?"
Mục Vấn Lai khẽ "ừ" một tiếng, cảm thấy cổ họng như bị tắc nghẹn bởi một tảng đá, nói ra mang theo giọng nghẹn ngào rõ rệt: "Em biết rồi! Anh cả cũng vậy đó!"
Đừng có biết rõ nguy hiểm mà vẫn lao vào nữa.
Cô bé thà rằng người bị thương là mình, như vậy lòng cô bé sẽ dễ chịu hơn một chút.
Thịnh Minh Quyết lần đầu tiên thấy em gái khóc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882619/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.