Edit & Beta: Đòe
Mục Vấn Lai nhìn thấy em trai nhỏ phấn khích như vậy, không nhịn được hừ lạnh một tiếng.
Cô bé biết ngay mà, cái tên nhóc này gặp ai cũng thích!
Trước đây nói là thích chị gái nhất nhưng khi gặp anh cả thì lại dính chặt lấy anh cả,trước đây khen chị gái giỏi nhất, giờ lại nói anh ba là tuyệt nhất.
Nhưng dù sao nhóc con cũng có bản lĩnh khiến tên đáng ghét Giang Thần Dương phải im lặng, thế cũng coi như có chút năng lực đấy.
Không hổ là em trai cô bé!
Giang Thần Dương nhìn Thịnh Minh Tuyên gật đầu thì hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười: "Là do tôi quá nóng vội rồi, xin lỗi nhé. Tôi chỉ muốn sớm hoàn thành thí nghiệm nhưng Minh Tuyên cũng đã lâu không gặp mọi người, đúng là nên đi ăn một bữa cùng nhau."
Nói rồi, hắn ta còn vỗ nhẹ lên vai Thịnh Minh Tuyên, giọng điệu thân thiết: "Minh Tuyên, cậu đi ăn với gia đình trước đi, tôi sẽ quay lại phòng thí nghiệm tiếp tục làm. Đừng lo, thí nghiệm này cũng không vội đến mức đó."
Thịnh Minh Tuyên nhìn Giang Thần Dương, đôi môi tái nhợt hơi mím lại, như muốn nói gì đó.
Mục Mộc vội vàng chạy đến, thử kéo ống tay áo hơi dài của anh ba, thấy anh ba lần này không né tránh, cũng không rút tay lại, cậu bèn ngẩng mặt lên, nũng nịu nói: "Anh ơi, anh đã đồng ý với em rồi mà..."
Thịnh Minh Tuyên nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm lấy góc áo mình, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882625/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.