Edit & Beta: Đòe
Thịnh Minh Quyết nhìn em trai nhỏ bé phát hiện ra mình thì lập tức nhảy phốc xuống đất, giống như một quả pháo nhỏ lao thẳng tới với đôi chân ngắn cũn, vừa hào hứng vừa kích động ôm lấy chân hắn, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: "Anh cả, sao anh lại tới đây?"
Thịnh Minh Quyết cúi xuống, ôm bổng em trai đang bám lấy chân mình lên. Cảm giác trống trải trong lòng suốt hai ngày qua lập tức tan biến. Hắn nở nụ cười hài lòng rồi giải thích: "Anh đến đưa em đi quay chương trình. Mẹ bị thương ở chân, không tiện đi lại."
Mục Mộc chớp đôi mắt tròn xoe, tò mò hỏi: "Quay chương trình? Anh cả làm phụ huynh của em hả? Vậy có phải sẽ ở lại với bọn em hai ngày không?"
Thịnh Minh Quyết xoa xoa gương mặt mềm mịn của em trai, gật đầu: "Đúng vậy, anh sẽ thay mẹ làm phụ huynh cho em. Thế nào, có vui không?"
Mục Mộc lập tức reo lên: "Vui lắm! Tuyệt quá! Em vừa mới nghĩ đến anh cả thôi! Không ngờ anh lại thực sự đến!"
Thịnh Minh Quyết: "Mẹ bảo muốn cho em một bất ngờ, nên không nói trước."
Mục Mộc vui sướng cười khanh khách. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp cậu được người nhà tạo bất ngờ cho.
À không, lần trước khi anh ba tặng cậu con robot nhỏ, cậu cũng đã rất vui.
Mục Mộc quay đầu nhìn về phía Thịnh Minh Tuyên, người vẫn chưa tiến lại gần, vẫy vẫy bàn tay nhỏ giục giã: "Anh ba! Mau lại đây nào! Chẳng phải anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882635/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.