Edit & Beta: Đòe
Thịnh Minh Quyết còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc đó lại thấy em út dắt em ba chạy về phía họ.
Mục Mộc vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy chị gái nói anh ba ngốc, lập tức phồng má, vừa chạy vừa hét: "Chị! Anh ba rất thông minh! Anh ba thông minh hơn em nhiều!"
Mục Vấn Lai hừ lạnh, dù sao cô bé cũng cảm thấy Tuyên Tuyên là người ngốc nhất trong nhà, chỉ hơn Từ Tử Kỳ một chút.
Mục Mộc sợ anh ba sẽ buồn vì bị chị gái nói vậy, chạy đến làm nũng: "Chị à, đừng nói anh ba như vậy, anh ba thực sự rất thông minh mà."
Thịnh Minh Tuyên thực ra không buồn, từ nhỏ đã bị Mục Vấn Lai chê ngốc, cậu ấy sớm quen rồi.
Cậu ấy nắm tay em trai, chậm rãi nói: "Mộc Mộc, không sao đâu, anh... anh thực sự hơi ngốc."
Mục Mộc sốt ruột hét lên: "Không đúng không đúng! Em mới là người ngốc nhất! Anh ba không hề ngốc! Anh ba cũng giống anh và chị, đều là thiên tài!"
Thịnh Minh Quyết bế nhóc con đang nhảy nhót sốt ruột lên, mỉm cười nhìn cậu và hỏi: "Mộc Mộc, tại sao em lại nghĩ rằng bọn anh đều là thiên tài, nhưng em thì không?"
Mục Mộc phồng má nói: "Bởi vì em thực sự rất ngốc mà! Anh chị đều có thể nhìn lướt qua là nhớ, nhưng em thì không, học cái gì cũng rất chậm, em thật sự rất ngốc."
Thịnh Minh Tuyên không nhịn được nói: "Mộc Mộc không ngốc, em rất thông minh."
Lần này, Mục Vấn Lai hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882639/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.