Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc đi vệ sinh xong bước ra, thấy anh ba vẫn chưa đeo mặt nạ thì vui mừng nhào tới.
Anh ba thực sự còn dũng cảm hơn cậu tưởng tượng nhiều. Lúc đầu cậu còn không chắc có thể thuyết phục được anh ba tham gia chương trình, càng không có chút tự tin nào để khiến anh ba tháo mặt nạ ra chơi cùng mọi người. Vậy mà bây giờ, cậu chỉ ngủ một giấc, anh ba đã tự mình nghĩ thông suốt rồi.
Mục Mộc sung sướng cười khúc khích, Thịnh Minh Tuyên bế cậu lên, hơi ngượng ngùng hỏi: "Mộc Mộc, em cười gì vậy?"
Mục Mộc áp mặt vào má anh ba, cọ cọ rồi cười nói: "Anh ba không đeo mặt nạ trông đẹp hơn nhiều! Hơn nữa còn có thể cọ má nữa!"
Thịnh Minh Tuyên sững người, dù không phải lần đầu tiên, nhưng gương mặt mềm mại của em trai vẫn khiến cậu ấy kinh ngạc.
Cậu ấy hơi đỏ mặt, khẽ nói: "Vậy, vậy anh sẽ không đeo nữa."
Mục Mộc giống như một chú mèo nhỏ bám người, lại cọ cọ thêm một cái nữa, cười đến nheo cả mắt.
【 Aaaaa tui cũng muốn cọ má với cục cưng Mộc 】
【 Nhìn mặt Tuyên Tuyên cũng mềm lắm! 】
【 Chắc chắn mềm! Nhìn bé Mộc cọ mãi không ngừng kìa 】
【 Đột nhiên không biết nên ghen tị với ai, ông trời ơi, cho con một em bé đáng yêu như thế đi 】
【 Con nguyện ăn chay cả đời để đổi lấy hai bé cưng đáng yêu như vậy 】
【 Các chị em ngủ đi thôi, nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882645/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.