Edit & Beta: Đòe
Mục Bội Chi thấy con trai út đang trầm ngâm, không dám quấy rầy, đợi đến khi cậu tự lấy lại tinh thần, Mục Bội Chi mới dịu dàng hỏi: "Bé Mộc, những gì mẹ vừa nói, con đã hiểu chưa?"
Mục Mộc gật đầu, nghiêm túc đáp: "Con hiểu rồi."
Mãi đến lúc nãy, cậu mới nhận ra rằng, thói quen giấu kín những cảm xúc tiêu cực trước đây tuy có thể phù hợp với bạn bè hoặc người quen bình thường, nhưng đối với những người thân thiết trong gia đình, làm vậy lại khiến việc giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau trở nên khó khăn hơn.
Cậu có thể bộc lộ những mặt không tốt trước gia đình, có thể để họ biết những tính khí thất thường và những suy nghĩ nhỏ nhen của mình. Giống như cách cậu bao dung cho những thiếu sót nhỏ của bố mẹ và các anh chị, người thân cũng sẽ bao dung với cậu, sẽ quan tâm khi thấy cậu buồn và cố gắng làm cho cậu vui trở lại.
Bởi vì không phải ai cũng nhạy bén như Hạ Tùng Khâu, có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cậu, nên cậu cần phải để họ thấy rõ điều đó.
Nghĩ thông suốt rồi, Mục Mộc cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.
Cậu chạy đến trước mặt Thịnh Minh Tuyên, nắm lấy tay cậu ấy, nói: "Anh ba, xin lỗi anh. Trước đây em từng hứa với anh rằng, nếu em buồn, em sẽ nói cho anh biết. Nhưng hôm nay em đã không làm được."
Thịnh Minh Tuyên vội vàng nói: "Là anh mới phải xin lỗi, anh..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882648/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.