Edit & Beta: Đòe
Tiếng chuông báo động sắc lẹm vang vọng khắp hành lang, Hạ Tùng Khâu siết chặt thiết bị báo động trong tay, nấp sau cánh cửa, cảnh giác nhìn người đàn ông tự xưng là "bố" kia.
Nụ cười trên mặt Tưởng Thư Diệc lập tức vỡ vụn, gã thật không ngờ, dù mình đã cố gắng hết sức để mềm mỏng, thế mà Hạ Tùng Khâu vẫn bài xích như vậy, đến cả cơ hội vào nói chuyện cũng không cho.
Không biết bình thường Hạ Vân dạy con kiểu gì nữa.
Gương mặt gã lập tức tối sầm lại, cả người như sắp bùng nổ giận dữ.
Nhưng nhớ đến mục đích của chuyến đi này, gã cố kiềm chế cơn giận, hạ giọng dỗ dành:
"Khâu Khâu, tắt cái đó đi, bố thật sự là bố của con. Con nhìn đi, chúng ta giống nhau như vậy, đủ biết bố không lừa con mà."
Vẻ mặt chán ghét, hàng lông mày của Hạ Tùng Khâu nhíu chặt, chiếc máy báo động được anh giấu sau lưng vẫn còn đang "óe óe óe" vang lên liên hồi.
Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ có người đến ngay thôi.
Bàn tay của Tưởng Thư Diệc vẫn nắm chặt tay nắm cửa, không cho anh đóng lại. Sức của Hạ Tùng Khâu sao có thể so với một người đàn ông trưởng thành? Nhưng anh chẳng hề hoảng loạn, chỉ trầm giọng nhắc nhở đối phương: "Những người khác sắp ra rồi, chú chắc chắn là muốn ở lại không đi?"
Trong phòng bên cạnh, Thịnh Minh Tuyên theo lời mẹ dặn, đang bế em trai say ngủ vào phòng tắm tắm rửa. Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882657/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.