Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc phồng má uống một ngụm lớn dương chi cam lộ, vẫn ngậm ống hút mà liếc mắt nhìn Hạ Tùng Khâu, làm như không có chuyện gì: "Anh ơi, lúc nãy ra ngoài làm gì thế?"
Hạ Tùng Khâu không giấu giếm: "Anh đi tiệm sách, tình cờ gặp cô Mục. Cô ấy tặng anh một cuốn sách, nước cũng là cô mua."
Mục Mộc chớp mắt, ánh nhìn rơi vào cuốn tiểu thuyết trinh thám mới tinh kia.
Má trắng nõn lại phồng lên lần nữa. Ly dương chi cam lộ vơi dần, sắp tới nửa ly thì Hạ Tùng Khâu chợt nói: "Nếu uống không nổi thì đừng cố."
Mục Mộc lén lút xoa bụng tròn vo, theo thói quen đẩy ly nước về phía anh mình một chút.
Theo như thời gian trong kịch bản, bây giờ chắc cũng khoảng tám, chín giờ tối, đã đến giờ đi ngủ.
Thực tế là Mục Mộc cũng hơi buồn ngủ thật. Dù sao cũng không gấp, cô bé dứt khoát leo lên giường tầng bên dưới, đắp chăn ngủ một giấc trưa. Hạ Tùng Khâu đứng dậy kéo rèm lại, cả căn phòng lập tức tối sầm, chỉ còn ánh đèn bàn ấm áp tỏa ra ánh sáng cam dịu nhẹ. Hạ Tùng Khâu đứng bên giường, lặng lẽ nhìn người đang nằm bên trong. Một lúc sau, anh thu ánh nhìn lại, quay về bàn học, mở cuốn tiểu thuyết trinh thám ra đọc. 【 Cục cưng Mộc sao thế! Hung thủ còn chưa tìm ra mà ngủ rồi á!?】 【Giờ này ngủ trưa cũng hợp lý mà, cho bé cưng ngủ tí thì sao? Dù gì tôi thấy chắc cũng chưa lòi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882680/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.