Edit & Beta: Đòe
Lần này, diện tích căn phòng bí mật không lớn lắm, khoảng chừng hai mươi mét vuông. Nhưng vì có quá nhiều người nên không gian càng chật chội.
Sáu nhóm khách mời mò mẫm trong bóng tối tìm manh mối, không cẩn thận một cái là đụng vào nhau ngay.
Mục Bội Chi sợ Mục Mộc bị thương nên luôn nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của con, không buông ra một giây nào, cô còn không quên nhắc nhở: "Ở đây tối quá, mọi người nhớ cẩn thận nhé!"
Các bậc phụ huynh khác cũng đồng loạt hưởng ứng, ai nấy đều nắm tay con mình để tránh bị lạc.
Tầm nhìn trong đêm của Tiết Hoài Viễn khá tốt, chỉ một lúc là đã thích nghi với bóng tối, nhanh chóng dò xét khắp phòng rồi nói: "Trong phòng không có gì cả."
"Manh mối ở trên tường." Hạ Tùng Khâu nói.
Ngay khi vừa bước vào, anh đã quan sát được bố cục của cả căn phòng. Quả thật ở giữa phòng không có gì, nhưng trên tường lại có các bức phù điêu.
Mục Mộc lờ mờ thấy Hạ Tùng Khâu đang s* s**ng trên tường, thế là cậu cũng bắt chước đưa tay ra tìm kiếm.
Mấy bạn nhỏ khác thấy thế cũng bắt chước theo, dán sát vào tường lần mò từng chút một.
Từ Tử Kỳ thắc mắc hỏi: "Trên tường là gì vậy?"
"Chắc là phù điêu đó. " Mục Mộc trả lời.
"Manh mối nằm trong mấy cái phù điêu này sao?" La Chu Chu hỏi.
"Nếu không có gì trong phòng thì chắc chắn mật mã có liên quan tới mấy bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882685/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.