Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc ngáp một cái, trở mình rồi hé đôi mắt ươn ướt nhìn Hạ Tùng Khâu, giọng nói cũng lười nhác, ngái ngủ: "Ừm... Chúng ta mãi mãi là những người bạn thân thiết nhất."
Nói xong cậu nhắm mắt lại rồi ngủ mất.
Hạ Tùng Khâu nhẹ nhàng vươn tay, khẽ chạm vào hàng mi dài của cậu, trong lòng bỗng chốc dịu lại rất nhiều, rồi cũng nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, trời bên ngoài vừa mới hửng sáng, tiếng chim hót trong trẻo và líu lo đã đánh thức Hạ Tùng Khâu dậy.
Trong phòng vẫn chỉ có anh và Mục Mộc, có lẽ chú Thịnh tối qua không ngủ ở đây.
Mục Mộc vẫn chưa dậy, hình như cảm nhận được anh đang cử động, cái đầu nhỏ vô thức rúc vào trong lòng anh, thịt mềm trên mặt bị ép dẹt xuống gối, còn bĩu môi chép chép miệng, không biết có phải đang mơ thấy đồ ăn ngon gì không.
Hạ Tùng Khâu vốn định dậy đi rửa mặt, nhưng thấy vậy anh lại nằm yên, lặng lẽ ngắm em trai xinh đẹp của mình thêm một lúc, rồi chẳng biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi lần nữa.
Lúc tỉnh dậy lần thứ hai, ánh nắng sớm đã xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, tầng dưới mơ hồ vang lên tiếng nói chuyện, chắc là hàng xóm sáng sớm xuống dắt chó đi dạo, mua đồ hay tập thể dục, gặp nhau thì chào hỏi mấy câu.
Tiếng chim hót vẫn chưa dứt, lần này dù thế nào Hạ Tùng Khâu cũng không ngủ lại được nữa. Đúng lúc Mục Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882695/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.