Edit & Beta: Đòe
Mục Hoa Khải ở bên cạnh nhìn mà sững cả người, cậu ta hoàn toàn không ngờ người em họ nhỏ xíu xinh đẹp như một tiểu tiên đồng kia lại có thể lén lút giở trò xấu, càng không ngờ ông cậu rể giàu nứt đố đổ vách, nhìn bề ngoài đã thấy không dễ chọc kia, vậy mà lại hiền đến thế.
Nếu đổi lại là bố cậu ta, chắc đã ra tay đánh người từ lâu rồi.
Nghĩ lại thì em họ nhỏ đẹp thế này, có khi bố cậu ta cũng không nỡ xuống tay thật.
Thịnh Hạo Tồn tuy giận thì vẫn giận, nhưng nhìn mấy đầu ngón tay trắng trẻo mềm mại của con trai út hơi đỏ lên thật, ông cũng chẳng dám để cục cưng yếu ớt này bóc sen cho mình nữa.
Chưa nói đến chuyện chính ông cũng sẽ xót ruột, nếu thật sự để ông trời con này bóc đến sưng tay, lát nữa lên bờ, vợ ông chắc chắn sẽ xé ông ra từng mảnh.
Đợi thằng nhóc thối này lớn hơn chút rồi ông sẽ dạy dỗ cho tử tế một trận cũng chưa muộn.
Nghĩ thế, Thịnh Hạo Tồn thở dài một hơi, cầm lấy mái chèo, tiếp tục chèo thuyền cho bọn nhỏ chơi.
Đợi đến khi ông đã điều khiển thành thạo con thuyền nhỏ này, lập tức cập bờ để cho Mục Hoa Khải lên nghỉ ngơi, rồi đổi sang để Mục Bội Chi xuống thuyền.
Mục Mộc lập tức sán lại gần hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có ăn hạt sen không ạ?"
Vừa nói cậu vừa đưa một hạt sen trắng mập mạp đến bên môi Mục Bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882697/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.