Edit & Beta: Đòe
Bị cả lớp nhìn chằm chằm, Mục Mộc chỉ đành từ trên tấm đệm bò dậy đứng nghiêm, nghĩ một lát rồi nói: "Khâu Khâu biết hát không?"
Mấy bạn khác lập tức thấy câu hỏi này hay, ngay tức thì như một bầy hướng dương đồng loạt quay đầu về phía Hạ Tùng Khâu, mắt sáng rực mong được nghe anh hát.
Sắc mặt Hạ Tùng Khâu không thay đổi, nhưng lại vô thức nhìn Mục Mộc thêm mấy lần.
Mục Mộc vừa rồi không gọi anh là "anh Tùng Khâu" mà là "Khâu Khâu".
Trong lòng anh có chút không vui, nhưng lại thấy cách gọi mới này cũng thú vị.
Anh biết ở trường gọi thẳng tên sẽ phù hợp hơn, nhưng vẫn muốn nghe Mộc Mộc gọi mình như trước kia.
Đám bạn nhỏ chờ một lúc không thấy Hạ Tùng Khâu mở miệng, lại bắt đầu ríu rít bàn tán.
Cô Tiểu Trương cũng không chắc Hạ Tùng Khâu có biết hát không, ít nhất trong mấy tập chương trình thì chưa từng thấy anh hát.
Cô sợ Hạ Tùng Khâu thật sự không biết, lại ngại nói thẳng, nên cất giọng: "Các con yên lặng, có thể Khâu Khâu chưa chuẩn bị, hay đổi câu hỏi khác nhé?"
Mục Mộc thật ra cũng rất muốn nghe Hạ Tùng Khâu hát, ngoài lần cùng hát bài chúc mừng sinh nhật cho anh cả, cậu chưa bao giờ nghe anh hát cả.
Nhất là Hạ Tùng Khâu lúc nhỏ dù có cố tỏ ra lạnh lùng nhưng giọng trẻ con kiểu gì cũng mềm mại, hoàn toàn khác khi lớn lên.
Muốn nghe quá.
Hạ Tùng Khâu nhận ra tín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882704/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.