Edit & Beta: Đòe
Mục Bội Chi nghe xong yêu cầu của con út, bật cười khẽ, khẽ giọng nói: "Ai bảo cục cưng của mẹ lại được mọi người yêu quý đến thế chứ."
Mục Mộc nhỏ giọng thì thầm: "Mẹ ơi, sinh nhật con chỉ mời bạn con thôi được không?"
Nhỏ thì còn gắng gượng đối phó được, chứ đối diện với mấy bác mấy cô thế này, cậu thật sự chẳng có cách nào ứng phó nổi.
Mục Bội Chi cười nói: "Được, con nói sao thì làm vậy."
Cô đưa mấy đứa nhỏ sang chỗ Thịnh Minh Quyết, rồi tiếp tục bận rộn tiếp khách.
Mục Mộc lần lượt áp má chào từng anh chị, sau đó lập tức trốn ra sau lưng anh cả. Có người tới trêu chuyện thì cậu vẫn lễ phép trả lời tử tế, nhưng kiên quyết không chịu bước ra khỏi sau lưng Thịnh Minh Quyết. Trông không giống như ngại ngùng, mà giống như cố giữ một khoảng cách với những vị khách nhiệt tình kia hơn.
Quý Thanh Thanh thấy thế, không nhịn được hỏi Mục Vấn Lai: "Lai Lai, sao Mộc Mộc lại thế này?"
Mục Vấn Lai nhìn nhóc em đang tròn mắt cảnh giác, bật cười: "Em ấy sợ bị xoa đầu, xoa nhiều thì không cao được."
Thực ra chuyện cao thấp chẳng liên quan gì đến việc xoa đầu, nhưng cô bé cũng không thích em trai bị nhiều người sờ vào như thế, nên dứt khoát không giải thích gì thêm.
Quý Thanh Thanh vốn cũng định xoa một cái, vì em trai xinh đẹp này thật sự đáng yêu quá mức. Bộ lễ phục nhỏ hôm nay khoác lên người, so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882709/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.