Edit & Beta: Đòe
Thật ra Hạ Tùng Khâu chẳng hề giận Mục Mộc. Sau khi cơn ngượng ngùng vừa rồi qua đi, anh lại trở lại như thường ngày, cùng Mục Mộc nắm tay đi về phía cổng trường.
Trời lạnh quá, anh sợ bàn tay trần của Mục Mục bị cóng, nên đặc biệt dùng tay mình bọc lấy tay cậu.
Mục Mộc vui vẻ nói: "Anh Tùng Khâu, mai là chúng ta được đi nghe mẹ em hát ở concert rồi đó."
Hạ Tùng Khâu khẽ "ừ" một tiếng. Chuyện này Mục Mộc đã bắt đầu đếm ngược bên tai anh từ hai tháng trước, đến giờ anh thuộc làu cả thời gian còn lại.
Anh biết Mục Mộc không cần mình đáp lại gì nhiều, chỉ là đang chia sẻ niềm vui.
Quả nhiên, anh lại nghe Mục Mộc nói tiếp: "Anh cả của em tối nay cũng về, với lại mai bà ngoại cũng sẽ đến. Khi đó cả nhà mình sẽ cùng nhau đi nghe mẹ hát."
Hạ Tùng Khâu hơi bất ngờ: "Bà ngoại cũng đến?"
Mục Mộc đắc ý nói: "Đúng rồi, em gọi cho bà mấy cuộc, năn nỉ mãi bà mới đồng ý. Bà trước giờ vẫn nghĩ việc mẹ vào showbiz là không tốt, em muốn bà nhìn thấy mẹ tỏa sáng trên sân khấu."
Cậu tin chắc rằng bà ngoại cũng sẽ thích dáng vẻ trên sân khấu của mẹ.
"Thế thì tốt quá." Hạ Tùng Khâu nói.
Mục Mộc cũng thấy rất tuyệt. Cậu quay lại nhìn mấy người lớn phía sau, rồi ghé tai Hạ Tùng Khâu hỏi nhỏ: "Anh Tùng Khâu, mai chú Louis có đi cùng anh với dì Hạ không?"
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882712/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.