Edit & Beta: Đòe
Cuối tuần, bảy giờ sáng Abel đúng giờ bật chế độ gọi dậy.
Mục Mộc còn ngái ngủ, theo thói quen vươn tay mò điện thoại để tắt báo thức, mò mãi không thấy mới nhớ Abel có thể điều khiển bằng giọng nói.
Cậu lại rụt vào chăn, úp đầu lầu bầu: "Cho tôi ngủ thêm mười phút."
Abel quả nhiên im lặng, mười phút sau lại vang lên: "Bố ơi, đến giờ dậy rồi."
Mục Mộc uể oải lôi chăn xuống, bực bội đổi gói giọng cho Abel, rồi ra lệnh: "Gọi là 'chủ nhân'."
Ngay lập tức, bên tai vang lên giọng Hạ Tùng Khâu: "Chủ nhân, nên dậy rồi. Hôm nay ngài còn phải đến ký tặng sách mới của Đào Thi Nam."
Mục Mộc lập tức tỉnh táo, vui sướng lăn một vòng trên giường, cười hì hì, còn tranh thủ chiếm tiện nghi: "Gọi thêm tiếng 'bố ơi' nữa đi."
Abel bỗng kêu "tích" một tiếng, sau đó vang lên giọng trẻ con phiên bản nhí của Mục Mộc: "Bố ơi."
Mục Mộc bật dậy, trừng mắt nhìn Abel tức giận nói: "Hạ Khâu Khâu! Anh lại lén nghe em nói chuyện với con trai à!"
Hạ Tùng Khâu giả chết không nghe thấy, Abel thì nghiêng cái đầu nhỏ, ngơ ngác hỏi: "Bố ơi, sao vậy ạ?"
Mục Mộc tức xì khói, nhảy xuống giường, túm lấy cái đầu trọc của Abel vò loạn một trận, rồi mang theo cơn giận chạy đi rửa mặt thay đồ.
Hôm nay Mục Bội Chi và Thịnh Hạo Tồn đều ở nhà, chuẩn bị ăn sáng cùng con trai út.
Thấy Mục Mộc trưng ra bộ dạng hậm hực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882722/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.