Edit & Beta: Đòe
Hai giờ rưỡi chiều, Mục Mộc bị chuông báo thức làm tỉnh, vừa mở mắt đã thấy mình lại không biết từ khi nào đã chui vào trong lòng Hạ Tùng Khâu, lập tức giật mình tỉnh hẳn.
Cậu bật dậy khỏi giường, vội vàng cúi đầu kiểm tra một lượt, xác nhận quần áo vẫn chỉnh tề mới thở phào.
Hạ Tùng Khâu ngồi dựa vào đầu giường, yên lặng nhìn cậu, trong mắt như có vô số cảm xúc phức tạp cuồn cuộn.
Mục Mộc liếc thấy ngực áo anh ướt một mảng nhỏ, mặt liền đỏ bừng, lí nhí nói: "Em không cố ý đâu!"
Chưa đợi Hạ Tùng Khâu mở miệng, cậu đã vội vàng trả đũa: "Sao anh không gọi em dậy? Anh gọi một tiếng thì em đã không làm bẩn áo anh rồi."
Cậu biết rõ Hạ Tùng Khâu vốn không có thói quen ngủ trưa từ nhỏ, chỉ thích nằm bên cạnh để cậu ngủ thôi, đa phần đều không ngủ sâu như cậu. Lúc cậu ch** n**c dãi, hoàn toàn có thể gọi cậu dậy, hoặc đẩy cậu ra.
Vậy nên chuyện này đâu thể đổ hết lên đầu cậu được!
"Anh không chạm vào em." Hạ Tùng Khâu nhìn thẳng vào cậu nói, "Anh sẽ không nhân lúc em ngủ mà làm gì em đâu, em yên tâm."
Mục Mộc sững người, phản ứng chậm một nhịp, mới nhận ra phản ứng khi vừa tỉnh ngủ của mình lại khiến Hạ Tùng Khâu không vui.
Thật ra cậu cũng không phải thật sự nghi ngờ Hạ Tùng Khâu, chỉ là... chỉ là sợ một cậu trai cùng tuổi khó mà khống chế được bản năng, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882737/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.