Edit & Beta: Đoè
Mục Mộc ngủ một giấc thật ngon, vừa mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao. Hiếm khi Hạ Tùng Khâu không dậy sớm tập luyện, dù đã tỉnh từ lâu nhưng anh chỉ ôm người trong ngực, ngẩn ngơ ngắm gương mặt ngủ say kia.
Vì thế mà vừa mở mắt, Mục Mộc đã chạm ngay vào ánh nhìn của Hạ Tùng Khâu. Giữa hai người dường như có một lực hút vô hình, khiến họ bất giác xích lại gần nhau.
Nụ hôn chào buổi sáng nhanh chóng biến vị, hơi thở quấn quýt làm nhiệt độ trong phòng dần tăng cao. Đàn ông trẻ bị "ăn chay" suốt hai tháng, một khi được cởi trói thì thật khó mà kiềm chế.
Trong cơn tình nồng, Mục Mộc nửa đẩy nửa nhường, cùng Hạ Tùng Khâu từ giường lăn lộn tới tận phòng tắm. Đợi đến khi họ thực sự rửa mặt xong bước ra, thì đã là giữa trưa.
Mục Mộc xoa xoa cái lưng có chút mỏi nhừ, chậm rãi đi một vòng trong phòng thay đồ. Cuối cùng, cậu tiện tay chọn một chiếc áo len màu trắng ngà mềm mại, chẳng buồn phối hợp gì, cứ thế khoác thẳng ra ngoài áo thun. Đầu chui ra khỏi cổ áo, mái tóc rối tung, cậu hỏi: "Trưa nay ra ngoài ăn nhé?"
Hạ Tùng Khâu cài chiếc khuy cuối cùng trên áo sơ mi, giơ tay giúp cậu chỉnh lại tóc, giọng đầy thoả mãn: "Được, muốn ăn gì nào?"
Mục Mộc tiến đến gần ngắm anh một lúc, rồi quay đầu chọn một chiếc cà vạt mới. Đưa lên ngực anh ướm thử, thấy không hợp lại đổi sang một cái khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-lam-nung-tot-so-nhat-huong-dan-nuoi-con-theo-phat-he/2882747/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.