Mang theo đồ uống nóng hổi vừa ra lò, Diệp Ninh thuận lợi trở về điện Phúc Ninh. Cậu bé đi thẳng đến phòng bếp nhỏ nhờ Lâm cô cô nấu cho mình một chén trà gừng.
Sau khi trà gừng nấu xong, cậu bé giả vờ trấn định sai Lâm cô cô đi lấy mứt quả, còn mình thì bí mật đổi chén trà.
Diệp Ninh bưng cái chén thở hắt ra một hơi.
Trà gừng trong bình khi rót ra vẫn còn bốc hơi nóng nhàn nhạt, độ ấm vừa phải không bị phỏng lưỡi, thích hợp để uống ngay.
Diệp Ninh gấp không chờ nổi cẩn thận từng tí bưng bát chạy thẳng đến chính điện.
“Mẫu phi mẫu phi, nhi thần lại mang cho trà chữa bệnh cho người nè! Lần này chắc chắn uống rất ngon!” Giọng nói trẻ con ngây thơ từ xa bay tới lỗ tai Nhàn quý phi.
Khi đó Nhàn quý phi tựa người trên ghế quý phi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy lời của nhi tử bảo bối, nàng đột nhiên trợn tròn mắt. Nhớ tới chén trà gừng ngọt ngấy ngày hôm qua, nàng giật mình đánh thót, ngồi phắt dậy.
Ngay sau đó gương mặt tươi cười, tràn đầy mong đợi của Diệp Ninh đập vào mặt nàng. Nhàn quý phi vẫn luôn cưng chiều nhi tử giờ khắc này không khỏi cứng đờ người, nhìn chén trà quen thuộc trong tay cậu bé với vẻ mặt kỳ quái.
Nàng uyển chuyển nói: “Ninh Nhi, hôm nay mẫu phi không có khẩu vị lắm, ngày khác lại uống có được không?”
Ai ngờ lời này đã gãi đúng chỗ ngứa, khiến cậu bé lại càng hưng phấn: “Vậy mẫu phi càng phải uống, uống cái này xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-tu-thuc-xuyen-ve-roi/343025/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.