Đêm nay Diệp Ninh tắm rửa rồi đi ngủ sớm, nàng theo thói quen lấy bình hồ lô ra đặt dưới ánh trăng mờ ảo quan sát.
Cô bé để ý bình hồ lô đã sáng hơn nhiều so với lúc cô bé mới xuyên về, nhưng cái khe nứt kia vẫn còn nguyên.Chung quanh tối om, cô bé có chút sợ hãi rụt.
người vào trong chăn, thân hình gầy gò cuộn tròn thành một cục, nàng nhớ mẫu thân và sư phụ.Sau khi mẫu thân qua đời, một mình cô bé đói chết ở cấm cung.
Sau khi sư phụ bế quan, cũng chỉ có một mình cô bé tu luyện ở cấm địa trong núi sâu, thật ra…… Cô bé rất sợ phải ở một mình.Khi nhận được sự trợ giúp của Vân thế tử và làm bạn với Diệp Ninh, cô bé thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.Ánh trăng che phủ, Diệp Dao dần chìm vào giấc mộng đẹp, thân hình nhỏ bé nằm trong chăn nhích tới nhích lui, có vẻ giấc ngủ không quá yên ổn.Sáng sớm hôm sau, Diệp Dao mơ màng tỉnh lại.
Hôm nay không ai tới cả, nàng định nấu một ít cháo thịt nạc ăn qua loa cho xong bữa.Diệp Dao lấy một miếng thịt nạc băm nhỏ.
Chỗ thịt còn lại thì ướp với muối rồi đặt vào chậu gỗ thả vào trong lu nước lạnh.
Nước giếng đầu xuân vẫn còn mang theo cái lạnh cắt da thịt của tuyết mùa đông, để thêm vài ngày nữa cũng sẽ không hỏng.Diệp Dao băm thịt, sau đó lại ra ngoài sân hái một ít rau xanh, thái nhỏ.
Trong suốt quá trình cô bé đều không tự chủ được mà liên tục hướng mắt ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-tu-thuc-xuyen-ve-roi/343034/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.