“Thế tử, đây súp cua bát công chúa làm, ngài mau thử một chút đi.”Vân Tranh ho khan mấy tiếng sau đó ngồi dậy, trước mặt hắn là một chén súp siêu bự, nước súp sền sệt, mùi thơm xộc thẳng vào mũi.Chiếc muỗng sứ trắng khuấy nhẹ một vòng, lộ ra thịt sợi màu vàng nhạt ẩn giấu phía dưới.
Vân Tranh nhìn kỹ, súp cua hóa ra lại là súp cá, súp này không bỏ thêm tinh bột, mà là cá băm nhuyễn.Ngửi mùi thơm thoang thoảng của bát súp, yết hầu Vân Tranh trượt lên xuống, không có mùi tanh, hắn cũng không có cảm giác buồn nôn.Dưới ánh mắt lo lắng lại mong đợi của Thất Cửu, hắn múc một muỗng súp cua vào trong miệng, hương thơm nồng nàn tựa tơ lụa vương vấn nơi đầu mũi, Vân Tranh không kịp phòng bị nóng bỏng đầu lưỡi, nhưng hắn lại không nỡ nhổ ra.Hắn nhíu mày, nuốt xuống.Súp cá vào miệng xua tan cảm giác đăng đắng ở lưỡi, nước súp đặc sệt trơn mềm trượt xuống cổ họng, vừa xuống dạ dày lập tức xoa dịu đau dạ dày quặn thắt.Vân Tranh cảm giác như có một nước ấm áp chảy vào trong miệng, cảm giác đau đầu nhức óc cơn cảm lạnh mang tới ngay tức khắc tan biến thành mây khói.Hắn múc một muỗng đầy cá và măng sợi chìm dưới đáy nồi.
Măng mùa xuân thái sợi giòn sần sật, ăn cùng với thịt cá tươi non, làm tăng thêm hương vị độc đáo.
Thịt cá được chiên sơ với mỡ heo, dù được hầm một lúc lâu nhưng bên ngoài vẫn giữ được độ mềm dẻo.Đôi tay đang cầm muỗng của Vân Tranh thoáng khựng lại, hai mắt rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-tu-thuc-xuyen-ve-roi/343046/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.