17: Hợp Nhất Linh Dao
Thị vệ vừa tới gần cấm cung Diệp Dao đã bừng tỉnh, nàng lấy cây chùy thủ dùng để nấu ăn vào ban ngày ở dưới gối ra, lặng lẽ dán sát vào cửa nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài.Cổng lớn ngoài cấm cung “Rầm” một tiếng bị đẩy ra, một loạt tiếng bước chân vang lên dồn dập, thị vệ dẫn đầu hét vọng vào cửa phòng Diệp Dao: “Phụng mệnh của Hoàng Thượng, chúng ta tới để tìm kiếm bồ câu ngự sủng bị thất lạc, không ai được ngăn trở!”Tiếp đó là tiếng bước chân tản ra, vang lên khắp các ngóc ngách ngoài sân.Diệp Dao có thể nghe thấy tiếng bọn họ lục lọi từng đám cỏ dại, dò xét dưới tàng cây, nàng còn nghe thấy tiếng mở cửa.Căn phòng trong góc sân bị đẩy ra, gian phòng trống rỗng không có gì cả, tiếng bước chân lại nhanh chóng tới gần, tiến về phía Diệp Dao.Bọn họ đang tìm cái gì?Bồ câu, bồ câu, ngự sủng……Diệp Dao nhớ tới con chim béo múp míp bị nàng hầm thành canh, chẳng lẽ con bồ câu kia…… Là phụ hoàng nuôi?Tay Diệp Dao run lên, suýt chút nữa thì làm rớt cây chủy thủ.Bỗng nhiên, nàng kinh hoàng mà nhìn về phía cái tủ gỗ ở đầu giường, nơi đó có một cái bình hoa nhỏ bằng sứ, bên trong cắm mấy chiếc lông đuôi màu xám.Ban đầu sau khi xử lý xong bồ câu, nàng định vứt hết lông chim và xương cốt vào bệ bếp thiêu hủy, nhưng nàng cảm thấy lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-tu-thuc-xuyen-ve-roi/343048/chuong-17-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.