Diệp Ninh nhìn chằm chằm hành lá nổi trên nước canh, hai mắt sáng lên.
Diệp Dao nói quả nhiên không sai, canh bồ câu bỏ mấy cái lá xanh xanh này lại càng thơm hơn!Cây măng tựa như mang theo sức sống của mùa xuân, cộng thêm mùi thơm của loại cỏ xanh kia, khiến thằng bé liên tục ch ảy nước miếng.
Sau khi hầm, măng mùa xuân trắng muốt biến thành màu vàng đậm, chìm trong nồi nước canh màu nâu nhạt, nhìn cực kỳ giống một chén mì sợi nóng hôi hổi.Nhưng so với mì sợi, măng tươi ăn càng giòn, càng thơm, càng ngon miệng hơn.Diệp Dao múc một chén đưa cho hắn: “Mau ăn đi, chắc chắn là rất ngon.”Gắp một lát măng kho giòn sần sật, rồi lại ăn một sợi măng mùa xuân, uống một ngụm canh măng thanh ngọt xua tan cái lạnh lẽo đầu xuân.“Ngon quá!” Đến cả Diệp Ninh luôn luôn thích hô to gọi nhỏ, cũng chỉ thốt lên một tiếng, Rồi lại cặm cụi cúi đầu ăn.Đây là một loại khẳng định tay nghề khác, Diệp Dao đắc ý nhấp một ngụm canh, canh hôm nay quả thực ăn ngon hơn mọi ngày.Nàng thoải mái mà than thở :“Nếu có gạo thì tốt rồi! Nấu một chén cơm trắng, bất kể là ăn kèm với canh măng hay là trộn với nước sốt măng kho cũng đều đặc biệt ăn ngon.”“Cơm trắng mà cũng ngon như thế à?” Diệp Ninh nuốt một ngum canh lớn: “Hóa ra ngươi muốn ăn cơm.”“Đúng vậy, không thể thiếu cơm được.”Cuối cùng một nồi canh măng và một bát măng kho lớn vẫn chưa ăn xong thì bụng hai đứa nhỏ đã tròn vo.Lúc này đã là giữa trưa, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-tu-thuc-xuyen-ve-roi/343050/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.