Vân Tranh mặt mày nghiêm trọng bưng cái chén sứ lên, đầu tiên là dò xét ngửi thử một chút, lập tức một mùi thơm nồng nàn xộc vào mũi.
Canh cá kiêng kị nhất là có mùi tanh, thế nhưng bát canh không hề có mùi, hắn cũng không hề buồn nôn.Sắc mặt hắn khẽ buông lỏng, thật cẩn thận nhấp một ngụm.
Ngay sau đó, cả người Vân Tranh cứng đờ, hai mắt mở to.Thất Cửu đứng bên cạnh hốt hoảng, cuống quýt cầm khăn tay đưa qua nói: “Thế tử ngươi làm sao vậy? Nếu ngài muốn nôn thì cứ nôn ra đi! Chúng ta không cần miễn cưỡng, nhất định sẽ tốt thôi!”Hơi nóng của canh cá như bao phủ tròng mắt, Vân Tranh nỗ lực chớp chớp mắt, lồ ng ngực kịch liệt phập phồng, yết hầu lăn lộn……Hắn vậy mà nuốt xuống rồi.Hương vị thơm ngon đọng lại trên đầu lưỡi, Vân Tranh vui mừng nhìn chén canh cá.
Hắn vội vàng uống thêm một ngụm nữa, lần này hắn uống một ngụm lớn.Canh cá bốc hơi nóng hầm hập, nhưng người thiếu niên hoàn toàn không để ý.
Canh cá sánh mịn theo yết trơn tuột xuống dạ dày,Chớp mắt cái bụng trống rỗng đến phát đau phảng phất như sống lại, bắt đầu điên cuồng kêu gào đòi ăn nhiều hơn, nhiều hơn nữa,“Ta đây là……”Tiểu công tử dù có cao quý đến đâu thì cũng chỉ mới chín tuổi, nhịn đói hơn ba tháng rốt cuộc thuận lợi ăn được thứ gì đó.
Thoáng chốc hốc mắt hắn đỏ bừng, nhưng rất nhanh đã khôi phục về nguyên dạng.Khiếp sợ ngây người qua đi, thiếu niên vội vàng cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng cá trắng như tuyết.
Bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-tu-thuc-xuyen-ve-roi/343059/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.