Chương 36
Đình Dương nằm gục xuống đất, khuôn mặt của anh hốc hác hẳn ra sau mấy ngày không ăn uống gì.
Mai Anh hoảng sợ gọi anh nhưng dường như anh không nghe thấy tiếng của cô. Có lẽ, anh đã kiệt sức mất rồi. Cô rung rung cầm điện thoại và gọi 1-1-5.
Giờ đây, từng giây phút trôi qua mà sao lại lặng lẽ đến thế? Cô không biết mình nên làm gì nữa! Đôi mắt của Đình Dương thâm quầng, mép môi của anh mặc cho râu ria đang lổm chổm, mái tóc của anh bù xù. Hình ảnh này ở anh, Mai Anh chưa bao giờ nhìn thấy cả!
Có lẽ anh... đã cảm thấy khó chịu lắm khi không có thứ gì vào miệng.
Cô nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của anh, một cảm giác lành lạnh không một hơi ấm khiến cho cô càng cảm thấy hoảng loạn.
Xe cấp cứu cũng đã đến năm phút sau đó. Tiếng ò é ồn ào càng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Rồi họ đưa anh vào trong xe, chiếc xe xuất phát.
Mai Anh theo anh lên xe với nỗi lo lắng tột độ. Cô nhìn anh, đôi tay của cô đang nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của anh. Nhìn anh bây giờ mà sao cô thấy đau quá. Cô không biết người con gái ấy quan trọng thế nào mà anh lại tự phạt bản thân của mình như vậy? Người con gái ấy là gì mà sao anh lại chẳng quan tâm đến những người con gái xung quanh đang sẵn sàng ngã lòng vì anh? Người con gái ấy thế nào mà lại làm cho anh yêu nhiều đến thế? Người con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-dau-vi-toi-u/861873/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.