Chương 22
Tất cả các anh trong nhóm đã có mặt tại nhà của anh Tuấn để hợp mặt. Thế nhưng, ngoài hai anh Tuấn và Phong cười nói vui vẻ ra thì Đình Dương và Bảo Lâm chẳng thể cười nổi. Hai người với hai tâm trạng khác nhau cũng đã đủ để làm cho bầu không khí yên tỉnh hẳn. Minh Tuấn và Nguyên Phong nhìn nhau mà chẳng thể hiểu được việc gì đang xãy ra với hai người họ.
- Cho mình một ly nữa. - Đình Dương đưa ly trước mặt của anh Tuấn.
- Cho mình nữa. - Đó là Bảo Lâm.
Là thế, hai người ấy cứ thế mà dùng rượu để giải sầu. Thế nhưng sau một lúc thì Bảo Lâm ngừng uống vì anh còn có việc phải làm vào ngày mai.
- Cho mình một ly... - Đình Dương đưa ánh mắt nhìn Minh Tuấn.
Thế nhưng, anh Tuấn đâu thể để cho cậu bạn thân của mình mãi dùng rượu như thế. Anh đưa chai rượu rỗng lên và nói.
- Hết rồi. Cậu sao thế? Nói cho tụi mình nghe đi. - Minh Tuấn đưa cho anh Dương một ánh nhìn lo lắng.
Bầu không khí lại một lần nữa chở nên yên lặng. Thế rồi, anh Dương cũng lên tiếng.
- Cô ấy... Vẫn không yêu mình. Có ấy chỉ xem mình như là một người anh trai thôi... - Đình Dương hướng mắt vào một khoảng trời xa xăm.
- Cậu... - Nguyên Phong dường như chưa hiểu lắm về sự việc.
Không chỉ mình anh Phong. Hai anh còn lại cũng chẳng hiểu gì.
- Bảo Lâm! Cậu biết không? Trâm Anh yêu cậu rất nhiều đó. Cô ấy đã từ chối tình cảm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-dau-vi-toi-u/861892/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.